Những cuốn sách của anh đến với độc giả dường như rất khó khăn?
- Hơn 90 % sách in ra hiện nay là để vứt vào sọt rác! Bản thân tôi viết sách, khi đã hài lòng rồi tất nhiên là muốn được in ra nhưng số tôi thế nào ấy, cuốn nào in ra cũng khó khăn cả! Có những người tự hào rằng đã không cho Tạ Duy Anh in lần đầu ở Nxb Hội nhà văn!
Với tư cách là một cây bút, anh có thể lý giải cái sự cắc cớ này không?
- Không! Tôi viết tất cả những điều tâm huyết nhất với đất nước, với nhân dân, với con người, với tương lai, với độc giả... Tôi tin vào lương tri của tôi, tôi có phải kẻ khùng hay bệnh hoạn gì đâu! Điều này cho thấy, không phải lúc nào lòng chân thành cũng được chấp nhận, không phải lúc nào sự tử tế cũng được khuyến khích! Nhưng chẳng sao, không in được cuốn này thì viết cuốn khác!
Điều này có vẻ không đúng vì sách của anh vẫn được in ấn, phát hành đấy chứ?
- Tôi có khoảng chục truyện không in được trên báo nhưng in được trong các sách, các cuốn sách để in được đôi khi cũng mất mấy mấy năm. Lão Khổ bị đình chỉ đâu một tháng, Đi tìm nhân vật cũng khốn đốn nhưng chẳng có quyết định nào về pháp lý cả!
Có thể có những tác phẩm gặp khó khăn khi xuất bản vì nội dung cũng như nghệ thuật rất yếu, anh có nhận thấy như vậy không?
- Các nhà văn hiện nay viết ẩu cực kỳ. Ẩu cả về ngôn ngữ văn chương lẫn tư tưởng. Nhiều người coi mục tiêu rất lớn lao của văn chương là vào hội nọ hội kia; đạt giải thưởng này giải thưởng nọ...nhưng điều đó có gì là danh giá? Theo tôi nhà văn bây giờ nên tự lực mà sáng tác, đừng có kêu gọi tài trợ làm gì, rốt cuộc cũng chỉ là người ta bỏ tiền cho anh để anh viết những điều nhảm nhí!
Có ý kiến Việt Nam không có phê bình, anh nghĩ sao?
- Người ta nói thế là người ta còn quan tâm! Tôi thì chẳng quan tâm, mà có cái gì đâu để quan tâm? Khổ lắm... có những nhà phê bình chỉ chờ tác phẩm ra để bôi bác thôi. Người ta chưa đọc tác phẩm mà đã ghét tác giả rồi cho nên còn gì là phê bình nữa! Cơ hội của chúa, Khải huyền muộn... của Nguyễn Việt Hà chẳng hạn, đâu phải dễ viết, đâu phải ai cũng viết được, thế nhưng khi người ta chưa cảm nhận được sự tinh tế, những cách tân của tác phẩm thì đã vứt toẹt đi, hệt như Chí Phèo trong văn chương! Nhiều nhà phê bình còn tệ hơn Chí Phèo, Chí phèo còn có tình có nghĩa!
Thế những khen chê xung quanh các tác phẩm các tác giả hiện nay...?
- Họ có quyền in ra những cuốn sách nhưng đánh giá những cách tân thì còn phải mất nhiều thời gian và công sức. Trong nghệ thuật, không phải bất cứ một sự thay đổi nào cũng thành công. Trên thế giới đã có hàng ngàn sự cách tân rơi vào im lặng. Nhưng cũng phải nói rõ rằng rất cần có những sự cách tân như vậy. Cần có những người mở đường, có những người dám chấp nhận hy sinh thì mới có sự cách tân lớn hơn được thành công, được khẳng định.Tại sao người ta vẫn tìm về cổ điển? cuối cùng thì thời gian vẫn là sự kiểm chứng chân xác nhất!
Những người khen thì phải cảnh giác với lời khen của mình còn những người chê thì phải biết mình là ai ? Phi thời tiết chẳng hạn, có những bài thơ không phải dễ viết, ẩn chứa trong đó rất nhiều nỗi buồn, bức xúc... phải đọc, phải ngẫm, phải thấy đã chứ? Những người khen vống lên tôi thấy nghi ngờ lắm, còn những người chê bai miệt thị tôi thấy họ nên nhìn lại mình!
Thái độ của anh là trung dung?
- Không phải tôi trung dung mà tôi đang tập quen với nền dân chủ, trước hết là nền dân chủ trong nghệ thuật!
Rất nhiều người vẫn đánh giá tài năng của nhà văn bằng sự nổi tiếng, bằng tên tuổi của chính nhà văn hơn là đọc kỹ tác phẩm, anh nghĩ sao?
- Cái đó phản ánh tâm lý hiện đại, tâm lý thị trường, văn học không thể tránh được điều đó, ngay cả ở nước ngoài cũng vậy thôi. Có nhiều nhà văn tác phẩm của họ có ra cái gì đâu nhưng vẫn được báo chí rùm beng lên và độc giả tò mò tìm đọc! Độc giả nước ngoài tìm đọc văn Việt Nam cũng thế, xem ai được báo chí viết nhiều thì họ đọc!
Hiện có một điều rất buồn cười như thế này: bây giờ hễ ai viết về tình dục thì được coi là mới, là dũng cảm! Đấy là quan điểm hết sức sơ khai! Tình dục phải đưa yếu tố thẩm mĩ lên hàng đầu! Còn với Đỗ Hoàng Diệu, riêng truyện Bóng đè rất khó viết, bản thân tôi cho rằng viết được như thế là rất khó! Khen quá lời, chê quá lời khiến các tác giả trẻ thành nạn nhân của trò chơi chữ nghĩa! ở nước ta có điều rất kỳ lạ là những người được tung hô sớm, chết sớm vô cùng, không đi xa được!
Tạ Duy Anh cũng đã từng trong hoàn cảnh ấy, khi mà "Bước qua lời nguyền", "Lão Khổ"... ra đời người ta nghĩ mệnh nhà văn này chỉ đến thế?
- Tôi mặc kệ! Sau khi viết Bước qua lời nguyền, người ta bảo chắc không viết được gì nữa? Sau Lão Khổ người ta lại nói còn cái gì mà viết nữa? Thế rồi sau Đi tìm nhân vật, Thiên thần sám hối người ta chờ xem tôi còn gì nữa... ai gặp cũng hỏi dạo này có viết được gì không? Tôi tin những cuốn sau của tôi hay hơn cuốn trước...
Anh có cho rằng những điều anh viết ra có ích cho người đọc?
- Tất nhiên, có những anh em tranh chấp nhà cửa đất đai hàng năm đến khi đọc Ngẫu hứng sáng, trưa và tối thì chỉ một tháng là giải quyết xong. Đọc sách xong họ tự thấy xấu hổ, tự nhìn lại bản thân mình thì rất tốt.
Có bao giờ anh thấy bực mình vì phải nghe những lời khen ngợi tác phẩm của anh mà chính anh cũng không hiểu được họ đang khen cái gì?
- Với tôi ngoại cảnh chẳng có ý nghĩa gì! Có những lời chê tôi thấy vô nghĩa còn những lời khen tôi cũng chẳng lấy làm mừng! Tôi không sống bằng những thứ phù phiếm như vậy. Dắt một đứa trẻ con đi dạo, ngắm hoàng hôn, câu cá, rong chơi với bạn bè giữa những ngày thu Hà Nội này để ngẫm về trời đất ... với tôi là những điều có nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Giải thưởng rồi cũng là phù phiếm. Hãy xem trong vòng 10 năm lại đây, những tác phẩm được giải thưởng có khi không sống quá vài ngày. Nhận giải xong một cái là chết luôn, tác phẩm chưa sống đã chết!
Nhận xét như vậy hình như cũng hơi quá đáng, anh cũng đã từng được giải thưởng chả nhẽ anh cũng viết những điều vô nghĩa lý như vậy sao?
- Tôi nghĩ những tác phẩm của tôi đều xứng đáng được trích giảng trong nhà trường hết. Tôi tin Bước qua lời nguyền, Lão khổ, Đi tìm nhân vật... một lúc nào đó sẽ có được vị trí xứng đáng, bởi vì tôi viết bằng lương tri rất lớn! Bức tranh của em gái tôi, tôi đã viết đúng lứa tuổi, đúng suy nghĩ. Còn những tác phẩm không được giải thưởng không phải là do tác giả kém. Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, tại sao không được giải thưởng trong khi giải thưởng lớn nhất đáng lẽ phải trao cho ông ấy. Cơ hội của chúa, Đi tìm nhân vật, Cõi người rung chuông tận thế.... đáng ra phải trao giải thưởng.
Khi ai đó làm người trao giải thưởng thì anh ta phải công tâm. Bản thân anh ta có thể sai lầm, nhưng sai lầm vì những điều anh ta tin chứ không phải vì anh ta vụ lợi! Ở ta có điều rất buồn cười là giải thưởng như sự chia chác. Ai đã được giải rồi thì gần như tạo ra cái "dớp". Thôi thì năm ngoái anh được giải rồi, năm nay dành cho người khác! Mà tiền thì có bao nhiêu đâu, danh thì danh hão!
Anh sáng tác một cách chủ ý hơn là viết theo bản năng, năng khiếu của một nhà văn?
- Không phải cứ bày ra một cách quái đản thì được gọi là sáng tạo. Tôi viết những gì mà tự tôi không cảm thấy chán. Mỗi một cuốn sách là một cấu trúc khác, một cách thể hiện khác và những vấn đề dù nhằm vào Chân Thiện Mỹ nhưng hiện thực cũng phải phản ánh khác. Có những người viết đi viết lại một điều cũng thấy sáng tạo bởi vì mỗi cuốn sách của họ tìm ra những điều sâu hơn, nói hộ những người khác rất nhiều điều. Dễ hiểu thì như nước Nhật sản xuất ra một chiếc xe máy, xe ô tô ta cứ nghĩ thế là đẹp lắm rồi nhưng sau đó họ lại có những cái đẹp hơn, hiện đại hơn. Đấy là sự sáng tạo.
Anh phản ứng thế nào với những ý kiến cho rằng anh sáng tác theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo?
- Tôi chẳng quan tâm đến điều đó, với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Tôi sáng tác theo kiểu Tạ Duy Anh, thế thôi! Tôi viết rất tỉnh táo, rất đam mê, rất trách nhiệm!
Anh có cho rằng có nhiều nhà thơ, nhà văn Việt Nam hiện nay vẫn chưa tìm được độc giả dù họ có tài năng thật sự?
- Không thể nói thế được. Tôi biết những nhà thơ, nhà văn ít độc giả nhưng một độc giả hiểu họ bằng hàng vạn độc giả của những người khác. Tôi biết họ và độc giả của họ sẽ đi cùng thời gian. Chúng ta nhìn vào hàng giả, hàng nhái vẫn thấy đẹp lỗng lẫy còn hàng hiệu đôi khi thấy cũng tầm thường thôi nhưng càng mặc càng thấy đó là hàng hiệu, đẳng cấp cao, chứ những thứ hào nhoáng bên ngoài chẳng nói lên điều gì cả!
Nhiều nhà văn nổi tiếng nhưng chưa hẳn là họ có tài thực sự nhiều người có tài thực sự lại ít ai biết tên, Tạ Duy Anh dường như có cả hai?
- Nhà văn nào có tài năng thật sự và nổi tiếng đương thời là một điều may mắn nhưng với tôi đấy là cả một sự nghi ngờ! Tôi chỉ vừa vừa thôi, ai coi tôi tài năng thật sự, nổi tiếng thật sự là tôi phải nghi ngờ ngay. Đã có một sự thật lịch sử rồi, bản thân Nam Cao không hề nổi tiếng đương thời, thậm chí không có tên trong cuốn Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan. Sống mòn ai hiểu được hết giá trị của nó? Nhưng Nam Cao thực sự là nhà văn lớn, còn những người nổi tiếng ghê gớm cùng thời Nam Cao khiến Nam Cao như chú tiểu đồng cuối cùng chẳng đọng lại điều gì... khi đãi vàng thì điều cuối cùng sót lại là vàng thôi, đúng không?
Tôi viết hết sức nghiêm túc, không trên mười người ở Việt Nam viết văn ở Việt Nam hiện nay viết một cách nghiêm túc! Tôi khiêm tốn mà nói thế...
Vậy thì có nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ đích thực sẽ phải sáng tác trong âm thầm, lặng lẽ, sự hy sinh ấy lớn lao quá?
- Với họ thì không. Tôi kể một câu chuyện nhỏ để dễ hình dung. Một người đàn ông đến tu viện xa xôi nhìn thấy nữ tu liền bảo: xinh đẹp thế kia mà không có tình yêu, phí quá nhỉ, thương quá nhỉ? Nhưng xin thưa, ông ta đang nhầm: Người ta yêu say mê mãnh liệt, thánh thiện gấp trăm ngàn lần thứ tình yêu mà ông có hoặc ông đang nghĩ! Điều này ở nước ngoài cũng xảy ra chứ không chỉ ở nước mình, điều này đã xảy ra từ ngàn xưa chứ không phải bây giờ mới mới xảy ra!
Trong lối nghĩ truyền thống của nhiều người, nhà văn rất nghèo, để sáng tác được họ còn làm nhiều việc để nuôi đam mê của mình, riêng anh lại khác, anh không sống bằng báo chí, không kinh doanh, và quan điểm của anh rất hiện đại là sáng tác phải sang trọng như Lep Tonxtoi?
- Con người ta có số rồi, ông trời đã cho tôi ưu ái đó. Tôi hoàn toàn không phải là người biết kiếm tiền nhưng cũng không phải là người không biết kiếm tiền. Tôi may mắn. Tất cả những gì hiện nay tôi đang có là giời cho tôi, không thể nói khác được, nói khác đi là báng bổ! Tôi tin là giời đã thương một đứa con hiền lành như tôi!
Vì thế anh phải chịu khá nhiều tin đồn thất thiệt khi họ thấy “Lão Khổ” có nhà lầu, đi xe hơi?
- Tôi chẳng quan tâm. Người ta còn bảo tôi đi buôn lậu, thậm chí có kẻ còn hỏi nghi tôi được nước ngoài tài trợ ... thật sự là những suy nghĩ đáng thương!
Anh cảm thấy anh may mắn được giời thương, như vậy có hơi ... thiếu tự tin quá không?
- Tôi không duy tâm, nhưng tôi sống bằng tâm linh!
Với tính cách thẳng thắn như vậy của anh liệu anh có gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống không?
- Tôi có đi đâu đâu mà gặp quá nhiếu khó khăn? Tôi không quan tâm đến những người ghét tôi, còn những người yêu tôi thì yêu một cách vô cùng...
Nếu không là nhà văn anh sẽ là ... ?
- Nếu không là nhà văn tôi sẽ là thằng giặc giời! May thay tôi đã là một nhà văn và tôi muốn sống trong lòng đất nước này ngay cả khi bão táp mưa sa. Tôi chấp nhận sống một cuộc sống khổ cực, vất vả nhưng phải là ngay trong lòng đất nước này. Tôi đứng ở giữa thời cuộc này để làm được điều gì đó cho những người xung quanh. Tôi là con kiến, con ong; là hạt cát, hạt bụi nhưng không phải vì thế mà tôi lùi bước...
Trong tác phẩm "Thiên thần sám hối", hơi hướng báo chí rất rõ, tác phẩm như góp nhặt từ những câu chuyện mà người ta vẫn đọc trên báo hàng ngày, vẫn nghe, vẫn thấy ở xã hội hiện nay?
- Đấy là một cách thể hiện. Tính thông tấn, tính báo chí đưa vào văn học chỉ là phương tiện thôi, nhưng tác phẩm ấy mang giá trị văn học hay không lại khác. Nếu nó hiện ra như một bài báo, một áng phóng sự thì đó là sự kém cỏi của người viết còn nếu qua đó người đọc thấy được những vấn đề nhân sinh, yếu tố thẩm mỹ... thì nhà văn thành công!
Nhân vật tử tù và nhân vật thiên sứ ẩn chứa nhiều ẩn dụ nhất?
- Một người thì chưa sinh ra, một kẻ thì đã làm người rồi, người chưa sinh ra nhưng nó biết nó sẽ sống, sẽ làm người, còn kẻ kia chết ngay từ khi đang sống. Có những con người sinh ra đã là tai hoạ, tai hoạ cho cả xã hội. Nhân vật tử tù có được sống ngày nào đâu, hắn sinh ra từ sự cưỡng hiếp, mà sự cưỡng hiếp thì làm sao có sự sống được? Một bên là thiên thần một bên là quỷ sứ..
Làng Đồng ám ảnh những trang văn của anh tới mức trong một chi tiết nhỏ của "Thiên thần sám hối" anh cũng mang vào? Làng Đồng có thật đến mức nào?
- Chính là làng tôi, làng Đồng Trưa của tôi, đấy là đất nước thu nhỏ, là vũ trụ thu nhỏ! Làng ấy, đất nước ây, vũ trụ ấy là nơi tôi đã sinh ra, tôi khám phá, tôi viết, đủ cho tôi viết đến hết đời... Ngẫm lại tôi thấy có duyên nhà văn từ bé, từ nhỏ tôi đã nhớ rất dai, đã thích phụ nữ, đã yêu rồi...
Và vì thế trong những tác phẩm của anh có rất nhiều những cảnh rất nóng, Sex ... vậy làm thế nào để anh thoát khỏi sự dung tục?
- Tình dục trong những tác phẩm của tôi là một phần quan trọng trong cuộc sống, nhưng làm nên cuộc sống, làm nên con người, làm nên tinh thần thì lại khác... Bản thân tình dục chính là nguồn gốc của đời sống vật chất, là phần quan trọng của đời sống tinh thần, tuy nhiên nếu là dục vọng tăm tối thì có thể gây tai hoạ; nhưng nếu nó thăng hoa trong đời sống con người, nếu nó là ánh sáng thì quá tốt. Có những học thuyết hiện nay cho rằng tình dục là cao cả nhất vì nó trả lời câu hỏi tại sao có những giá trị rất nhân bản như là một sinh linh, do hai tâm hồn hai thể xác hoà hợp tạo nên?
Nhưng mụ Quản, hay một số nhân vật khác vẫn rất bản năng trong văn của anh?
- Đấy, đấy là tình dục tăm tối! Đấy không phải là sự sống mà là tự đi tìm cái chết! Nếu anh tôn thờ tình dục một cách mù quáng thì chính anh đang đi tìm cái chết mặc dù tình dục tạo ra sự sống! Bởi vì sự sống không chỉ là thân xác mà còn là ánh sáng và muôn thứ trên đời, chỉ thân xác không thôi thì điều gì đó rất đáng sợ!
Trong những tác phẩm của anh thì ngay cả những nhân vật tạm gọi là phản diện vẫn có những triết lý rất đáng suy ngẫm. Khi một anh thanh niên chối bỏ trách nhiệm làm cha nói những ý thế này: một con chó chạy ra ngoài đường có hàng trăm ngàn người đón về còn hàng trăm đứa trẻ lang thang thì ít có bàn tay nào đón chúng về nuôi, thậm chí khinh bỉ, xa lánh vì sợ bệnh tật ... trong khi đó ai cũng biết, trẻ con là tương lai, là mục đích sống...?
- Tư duy tiểu thuyết hiện đại là như thế. Trong những nhân vật phản diện không hoàn toàn xấu, họ có những lí lẽ xác đáng của họ, tuy nhiên đáng lẽ ra từ những lí lẽ ấy được nói ra để hành động tốt đằng này lại được nói ra để biện hộ cho hành động không đáng của mình. Họ nhìn từ hiện thực trần trụi nói lên những câu đó đáng lý ra để cải tạo thực tế, nhưng lại theo kiểu thiên hạ như thế mình cũng thế, mình không khác đi được! Tại sao anh không làm khác hiện thực đi mà lại adua? Anh đòi hỏi khắt khe ở người khác trong khi bản thân anh thì buông tuồng, anh không thể bao biện là anh đang làm như người khác, đang làm theo số đông. Số đông đôi khi là sự mù quáng, là cái ác tập thể đấy chứ!
Và vì thế những tác phẩm của nhà văn rất nhiều những triết lí chân xác, gần gũi, bình dị ngay trong cuộc sống hàng ngày mà ai đọc cũng phải ngẫm nghĩ, thấy chí lí nhưng chẳng dễ nhận ra, anh tỉnh táo quá chăng?
- Tôi cô độc trong cuộc sống này. Tôi là người cô đơn từ bé đến lớn, từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối...
Lão Tạ và Lão Khổ liên quan với nhau như thế nào?
- Lão Khổ là cha Lão Tạ!
Tạ Duy Anh nhà văn và Tạ Duy Anh đời thường có chung sống yên ổn được không?
- Tôi hành xử tự nhiên theo con người tôi, cũng phải qua từng trải mới có. Có những người bỏ hết gia đình, lang thang trong trời đất với hy vọng thành nghệ sĩ lớn, tôi không làm thế được. Những giá trị chân thật nhất, điều khiến cho mình hy sinh nhiều nhất chính là những đứa con của mình. Nhưng không nên tách bạch, cảm hứng từ những đứa con khiến tôi viết văn nghiêm túc hơn... Tôi không thể nào yêu nhân loại mà không yêu con mình.
Còn những người phụ nữ thì sao?
- Phụ nữ rất quan trọng. Tôi thích rượu ngon và những người phụ nữ đẹp. Trong thế giới của tôi có những người phụ nữ rất lí tưởng, có thể họ không có thật trong cuộc đời, có thể họ chỉ thấp thoáng đâu đây, nhưng luôn luôn có những người phụ nữ để tôi coi đó là cái đẹp.Vẻ đẹp để chiêm ngưỡng và cố gắng thể hiện tác phẩm của mình, vẻ đẹp không chỉ là hình thể mà đẹp thực sự, là Quý Anh trong Bước qua lời nguyền, cô gái điếm trong Đi tìm nhân vật, là Tâm trong Lão Khổ...
Đấy là trong những tác phẩm thế còn trong cuộc sống của nhà văn?
- Tôi cũng như bao nhiêu người đàn ông khác thôi, thấy phụ nữ đẹp là mắt sáng rực lên...tim lại đập rộn ràng lên, và luôn muốn người ta chú ý đến mình!
Hình ảnh : Nhà văn Tạ Duy Anh
Thật tội nghiệp cho bạn bè tôi ,cả nước không trên mười người ở Việt Nam viết văn ở Việt Nam hiện nay viết một cách nghiêm túc .Chắc phải trừ Tạ Duy Anh ,nghĩa là còn 9 người thôi ...Trời ơi !
Ghi chú thêm của một người không tỉnh trí .
Tô Mai Trang