bởi vì ở đất nước tôi, những người làm thơ thực sự đều sống trong cảnh khốn quẫn
bởi vì tôi đọc Bùi Giáng năm 17 tuổi và trở thành ngang bướng và điên dại hết sức và không hối hận về điều đó
bởi vì tôi không thể khóc được khi bạn tôi chết vì cứu tôi năm tôi 11 tuổi, lúc mẹ tôi chết năm tôi 13 tuổi, và người bạn khác lại chết năm tôi 18 tuổi, lúc tôi lấy xe đạp định đi thăm cậu ta và sau đó đổi ý
...
<chi tiết>